Trên đồi cỏ là nơi Cỏ và Mây gặp gỡ và hẹn hò. Đó là những mối tình vô định và không ai trông chờ, kỳ vọng nhau điều gì quá to tát hay nặng nề. Gió thổi, những ngọn cỏ đan cài, chào đám mây vẫn đang trôi mãi…Khi ngồi trên đồi cỏ có lẽ là lúc ta chẳng thiết tha nghĩ suy gì; chỉ tập trung mọi giác quan vào sự mênh mông, hùng vĩ của núi đồi…
Bỗng cảm giác thấy mình bé dại nhưng đó là một cảm giác bé dại thiêng liêng khi thực sự muốn tìm về với sự ngây ngô trẻ dại đã mất – không phải là sự thơ ngây tình cờ của tuổi thơ mà ai cũng một lần được trao tặng…Trái lại đó là sự ngây ngô của một người từng trải khi buông bỏ được những định kiến, những hoài nghi, những kì vọng và mọi mong cầu…để đủ rộng lượng trở về ôm ấp đứa trẻ của ngày hôm qua!








