Cô bạn nhỏ Lisa

Nhìn Lisa chơi mà mình như được trở về tuổi thơ – những ngày chơi với chị trong làn khói lá má đốt sau vườn. Ngây ngô như vậy! Vô tư như vậy! Mới đó mà đã 6 năm nhận Lisa về nuôi từ một người đồng nghiệp nước ngoài khi Bác ấy phải về nước không thể cưu mang Lisa lúc đó mới 2,3 tháng tuổi. Nhớ Bác kể Lisa đi lạc đến nhà Bác vào một ngày mưa gió to lắm sau Tết (như hôm nay). Lisa ướt chẹp nhẹp và kêu yếu ớt. Lisa được cứu và nuôi như vậy bởi một người nước ngoài nên mấy ngày đầu mới nhận em về mình toàn phải nói tiếng Anh cơ bản kiểu “Lisa come here…”, em mới hiểu 😅. Không còn nhớ tên em đến từ người chủ nhân đầu tiên này hay là do mình đặt nhưng cũng là một hữu duyên khi tất cả những người bạn thân thiết của mình đều có một điểm chung như vậy – Lili, Lisa, Leo, Lucy…^^

Nhìn Lisa mình lại nhớ Lili – cô bạn chó thân thiết đã lớn lên cùng mình. Ba tặng Lili cho mình khi cả nhà mới chuyển từ Gia Lai lên Kon Tum, khi mình chưa có nhiều bạn mới. Mình và Lili thân nhau ngay từ ngày đầu tiên em mới về nhà sau chuyến đi dài từ Qui Nhơn về Kon Tum, chiếc mũi xinh xinh hồng hồng sụt sịt ướt đẫm cái khăn nhỏ. Ba bảo hình như Lili bị say xe. Mình ôm cô bạn nhỏ vào lòng, còn nhớ cảm giác hệt như ôm một cục bông. Cứ thế mình và Lili lớn lên cùng nhau…Ngày Lili bay lên trời, mình đang học ở HN. Ba Má biết mình sẽ thế nào nếu nhận tin Lili mất nên đã giấu mình suốt cả tháng, đợi mình thi học kì xong mới nói…Đến lúc biết còn 1 môn thi nữa nhưng mình đã không thể đi thi nổi và đó là môn duy nhất mình phải thi lại suốt quãng đời học Đại học.

Đôi lúc mình nghĩ không biết Lisa có đến với mình theo sự chỉ dẫn của Lili không mà giờ Lisa có vài thói quen của một cô…chó như nằm canh cửa (tướng nằm như một chú cún) hay ngồi chầu chực ở chiếc thảm nhà vệ sinh mỗi khi mình đi tắm đến khi mình bước ra mới thôi…hay chẳng mấy khi thấy kêu tiếng mèo, toàn thấy mặt nghiêm nghiêm và hay lườm lườm. Mình và Lisa có lẽ đang bước vào tuổi trung niên (đều chướng giống nhau) nhưng đều trở thành một phần bình yên không thể thiếu. Mình cứ đi đâu vài ngày không gặp là nhớ và lo lắng; còn Lisa vài ngày không gặp là lao vào “ngoạm” mình vài cái…đau điếng cả người >.<

Leave a comment