Ngày cuối năm mua vé thì ngày đầu năm tôi đưa Ba Má và Leo đi Qui Nhơn để gặp chị gái từ Sài Gòn chạy xe ra. Đà Nẵng cũng bắt đầu đông đúc chật chội, khiến tôi thích cái ý tưởng…trốn khỏi thành phố vài ngày để reset lại năng lượng. Và giờ đi đâu tôi cũng thích đưa Ba Má đi dù thật sự giờ tôi mới hiểu việc trong nhà có tới 3 luật sư (kể cả chị tôi) đôi lúc nó “mệt đầu” cỡ nào >.<. Thật may là hồi đó tôi chọn theo ngành Du lịch khách sạn các bạn ạ ^^.
Trải nghiệm đi tàu giờ cũng thích hơn ngày xưa rất nhiều, đặc biệt là những chặng tàu tương đối ngắn như Đà Nẵng – Huế hay Đà Nẵng – Qui Nhơn. Lên tàu tầm 15′ là ra khỏi thành phố ồn ào, quang cảnh thoáng đãng rộng mở với những cánh đồng, dòng sông, con đường nông thôn quanh co uốn lượn. Luôn vẫn vậy – đơn giản mà đẹp bình yên!
Cả nhà lên tàu lúc 11h. Ăn bữa trưa đơn giản trên tàu, sau đó mỗi người một giường ngủ một giấc đến 3h chiều dậy; ngắm cảnh trò chuyện một lúc thì đã tới Ga Diêu Trì lúc khoảng 16h45′. Tôi bắt đầu thích những ngày như thế này – không cần làm gì nhiều, không cần ai biết đến, không cần gặp ai mới, không cần bắt đầu một mối quan hệ công việc hay xã giao nào cả. Những lúc như vậy – mọi thứ trở nên thật hiền hòa ❤




