Âm nhạc không hỏi mình đang ổn hay đang vỡ vụn. Âm nhạc cứ thế chạm vào những nơi mình còn chưa kịp gọi tên – im lặng, đầy thấu hiểu.
Có những bài hát giống như một người tình cũ, nghe lại là tim nhói lên nhưng vẫn không thể dừng; có những giai điệu như một người tình hiện tại, nơi mình được là chính mình, không cần diễn, không cần gồng; và cũng có những bản nhạc như người tình chưa từng gặp…hy vọng sẽ đến.
Mình yêu âm nhạc không phải vì nó đẹp mà vì nó thật, thật như những gì mình chưa nói ra, thật như những cảm xúc mình vẫn đang học cách gọi tên. Có lẽ ai rồi cũng cần một “người tình” như thế – không sở hữu, không ràng buộc, nhưng luôn ở đó mỗi khi mình cần được lắng nghe.
Còn bạn, “người tình âm nhạc” của bạn là ai?