Bình yên xa xỉ!

Tôi đang ngồi đây, ghi lại những khoảng khắc bình yên hiếm hoi của khu phố nhà mình, trước khi một đại công trường sẽ bắt đầu suốt 9–10 tháng tới.

Suốt gần 20 năm, góc phố này vẫn giữ được một nhịp sống rất riêng. Không ồn ào, không vội vã. Chỉ có tiếng xe thưa thớt mỗi buổi chiều, tiếng người nói chuyện quen thuộc, và cảm giác mọi thứ… vẫn ở đó, như một điều hiển nhiên.

Tôi đã quen với sự bình yên ấy đến mức chưa từng nghĩ mình cần phải chuẩn bị tâm lý cho việc một công trình khách sạn hay căn hộ sẽ mọc lên ở mảnh đất trống bên cạnh vào một ngày nào đó…

Và ngày đó là chiều nay…Tôi chỉ biết ngồi lại, nhìn lâu hơn một chút, nghe kỹ hơn một chút, và ghi lại như một cách để níu giữ những gì sắp trở thành ký ức.

…Có những thứ, chỉ khi sắp mất đi ta mới kịp nhận ra: hóa ra mình đã từng được bình yên “ôm ấp” lâu đến vậy! Cảm ơn!

Leave a comment