…ế như em!

…cả Việt Nam có ai ế như em không nhỉ!?

Em vẫn tin vào sự chân thành. Vẫn tin vào việc có một người đủ tử tế để đồng hành cùng mình qua những năm tháng dài. Nhưng em không còn tin rằng yêu nhau thì nhất định phải cưới, phải sống cùng nhà, phải gắn chặt cuộc đời vào nhau như một định nghĩa mặc định của hạnh phúc.

Bố Mẹ và con là ưu tiên đầu tiên của em. Công việc và những điều em đang xây dựng là ưu tiên thứ hai. Tình yêu, nếu có, có lẽ chỉ đứng thứ ba thôi. Không phải vì tình yêu không quan trọng, mà vì em đã mất rất nhiều năm để học cách sống có trách nhiệm với chính cuộc đời mình trước đã.

Em thích một mối quan hệ mà mỗi người vẫn có không gian riêng, công việc riêng, nhịp sống riêng. Không cần kiểm soát nhau, không cần lúc nào cũng phải ở cạnh nhau. Chỉ cần khi mệt vẫn muốn tìm đến nhau, khi vui vẫn nhớ kể cho nhau nghe, và khi cuộc đời khó khăn vẫn chọn ở lại. Thật ra em nghĩ, trưởng thành là khi mình không còn yêu vì cô đơn nữa. Mình yêu vì thật sự trân trọng sự hiện diện của một người.

Mà với một đứa nhiều nguyên tắc, nhiều suy nghĩ và hơi “khó hiểu” như em… chắc cũng không dễ để gặp được ai phù hợp đâu. Nên thôi, em đã chuẩn bị tinh thần ế suốt đời rồi ^^

Nắng đã về trong mắt em, phải không Nắng!?
Cuộc sống này sẽ chầm chậm trôi qua
Như dòng sông lững lờ trong chiều tím
Em hát bài tình ca cho người hiểu và thương em

Anh biết không?
Những điều được hát lên từ con tim là những điều bất tử
Tại sao mình không thử…nhẹ nhàng nắm tay nhau?
Nụ cười em sẽ mãi bên anh trong chiều tím
Xua về phía sau mãi mãi những niềm đau…

Anh ơi…
Mình bước về phía trước cùng nhau
Chỉ bình yên và nhẹ nhàng như thế
Em đưa anh vào giấc mơ này nhé
Anh đợi chờ em mỗi sáng sau giấc mộng, anh nghe…!!

Leave a comment