Nhìn về phía cây ^^

Tôi của hai thời điểm – hè 2019 và hè 2026 – đã khác nhiều trên hành trình đi về phía mình. Chỉ có một điều duy nhất không bao giờ thay đổi là tôi luôn nhìn về một hướng – nơi có những tán cây. Tôi luôn thấy những hàng cây “rì rào” trò chuyện với nhau; tôi thường nghĩ: nếu mình là một cái cây thì mình sẽ nói chuyện gì cùng các bạn ấy nhỉ!? Chắc sẽ “ríu rít” suốt ngày, chứ không “hay im lặng” như khi là người đâu vì tiếng của cây nghe hay hơn rất nhiều…

Và có những khoảng khắc tôi đã là cây, là gió, là hoa…là bất kì điều gì trong vũ trụ bao la, bất tận này. Như một bài hát tiếng Anh tôi đã viết có đoạn:

Maybe sky isn’t distant
Maybe it’s inside
Maybe wings are something
That growing minds provide

Maybe every question
is a feather in disguise
Slowly forming wings
For those who dare to rise!

Leave a comment