Hôm nay tôi quyết định không hoàn thành một khóa bồi dưỡng mà mình đã dành khá nhiều thời gian để tham gia. Đó không phải là một quyết định bốc đồng. Tôi đã cân nhắc khá kỹ.
Điều khiến tôi suy nghĩ không phải là việc mất học phí hay không nhận được chứng chỉ. Điều khiến tôi suy nghĩ là một câu hỏi lớn hơn: Liệu người học có trách nhiệm đánh giá người dạy, nhà trường và đơn vị tổ chức hay không?
Trong giáo dục, chúng ta đã quá quen với việc học viên là đối tượng nhận sự đánh giá. Điểm số đánh giá người học. Bài tập đánh giá người học. Chuyên cần đánh giá người học. Thái độ đánh giá người học.
Nhưng rất ít khi chúng ta đặt câu hỏi ngược lại:
- Đơn vị tổ chức có đủ chuyên nghiệp để yêu cầu người khác dành thời gian cho mình không?
- Công tác điều phối có đủ tôn trọng người học không?
- Việc tổ chức có nhất quán, rõ ràng và hiệu quả không?
- Trải nghiệm học tập có tương xứng với những gì người học phải bỏ ra không?
Người học không chỉ trả tiền. Người học còn trả bằng thời gian, năng lượng, sự tập trung và những công việc khác mà họ đã từ chối ưu tiên để có mặt trong lớp học đó. Vì vậy, theo tôi, việc đánh giá chất lượng đào tạo không nên chỉ là của nhà trường hay giảng viên. Người học cũng có trách nhiệm góp ý, lựa chọn hoặc từ chối “Tôi không muốn tiếp tục dành thời gian cho trải nghiệm này.”
Điều đó không phải là thiếu tôn trọng giáo dục. Ngược lại, đó chính là sự tôn trọng giáo dục vì khi người học bắt đầu có tiêu chuẩn đối với những gì họ học, các tổ chức giáo dục cũng sẽ phải nâng cao tiêu chuẩn đối với những gì họ cung cấp.
Một nền giáo dục trưởng thành không phải là nơi chỉ có người học bị đánh giá. Mà là nơi tất cả các bên đều sẵn sàng được đánh giá. Tôi nghĩ, sự tôn trọng luôn phải từ cả hai phía!
P.s: …cũng phải công nhận mình là một người học cực kì “khó chịu”