Sau bao năm nghe nhạc, hát nhạc, rung động vì âm nhạc, tập tành viết nhạc, mình mới thực sự được học để hiểu chi tiết cách đọc và ký âm một bản nhạc. Và điều đầu tiên bật ra trong đầu mình là: Âm nhạc thật sự rất khoa học!
Trước đây mình luôn nghĩ âm nhạc là cảm xúc, là sự ngẫu hứng, là những thứ bay bổng; nhưng khi nhìn vào một bản nhạc, mình mới nhận ra đằng sau những giai điệu tưởng như rất tự nhiên ấy là cả một hệ thống ngôn ngữ cực kỳ chặt chẽ.
Mỗi nốt nhạc đều có vị trí chính xác. Mỗi dấu lặng đều mang ý nghĩa. Mỗi ô nhịp đều được tính toán. Mỗi trường độ đều có quy luật. Và chỉ cần thay đổi một chi tiết nhỏ, toàn bộ cảm giác của bài hát có thể khác đi. Âm nhạc giống như toán học vậy, nhưng là một thứ toán học biết hát.
Ta thường nghĩ sáng tạo đối lập với logic; nghệ thuật đối lập với khoa học; cảm xúc đối lập với lý trí. Nhưng càng học, mình càng thấy những thứ đẹp nhất thường nằm ở điểm giao nhau của cả hai. Mình bắt đầu nhìn thấy sự kỳ diệu của việc con người đã tìm ra cách “đóng gói cảm xúc” vào một hệ thống ký hiệu chính xác đến thế. Chỉ bằng vài nốt đen, nốt trắng, dấu hóa, dấu lặng trên năm dòng kẻ, người ta có thể lưu giữ một cảm xúc hàng trăm năm và truyền nó cho một người hoàn toàn xa lạ ở một thời đại khác.
