“Chẻ củi, gánh nước”

Khi không còn phải chứng minh điều gì với ai, mình bắt đầu tự hỏi: Phần đời còn lại, mình sẽ dùng để làm gì?

Hằng ngày, mình vẫn làm những việc mình thấy có ý nghĩa. Gặp những người mình có duyên gặp. Lắng nghe khi có thể. Im lặng khi không cần nói. Và trở thành một nơi mà sự sống có thể đi qua một cách nhẹ nhàng ^^

Có một câu trong Thiền mà mình rất thích: “Trước khi giác ngộ: chẻ củi, gánh nước. Sau khi giác ngộ: chẻ củi, gánh nước.”

Cuộc sống có lẽ vẫn vậy – vẫn là những công việc bình thường. Vẫn là những cuộc gặp gỡ rồi chia xa. Vẫn là những buổi sáng và những buổi chiều. Thế nên có lẽ “Chúng ta không cần đi đâu để tới nơi” như Thầy Thích Nhất Hạnh đã nói.

Và vì vậy, có lẽ, cũng không cần tìm câu trả lời cho câu hỏi ở đầu bài nữa!

Leave a comment