22 năm của chúng ta

Chúng tôi đã chơi với nhau được 22 năm – một tình bạn mà chẳng đứa nào trong hai chúng tôi hiểu vì sao nó có thể tồn tại, duy trì và bền vững đến thế vì 2 đứa là hai cá tính hoàn toàn khác biệt- Một đứa thích lên kế hoạch, một đứa thích tùy hứng. Một đứa suy nghĩ rất nhiều, một đứa nghĩ đơn giản hơn. Một đứa chu toàn tất cả mọi thứ, một đứa ất ơ – thích cũng được mà không thích cũng ko sao.

Có những lúc vài năm không gặp. Có những giai đoạn mỗi đứa bận với cuộc sống riêng, công việc riêng, những niềm vui và cả những vết xước mà không phải lúc nào cũng kể cho nhau nghe. Nhưng kỳ lạ là chỉ cần gặp lại, mọi khoảng cách như chưa từng tồn tại. Không cần cố gắng trở thành người giống nhau. Không cần lúc nào cũng đồng ý với nhau. Cũng chẳng cần phải nói chuyện mỗi ngày để chứng minh rằng mình vẫn là bạn.

22 năm trôi qua, tôi nhận ra tình bạn bền nhất không phải là tình bạn có quá nhiều điểm chung. Mà là tình bạn đủ rộng để cả hai được là chính mình. Có lẽ, thứ giữ chúng tôi ở lại với nhau không phải vì hợp tính. Mà vì giữa hai đứa luôn có một điều rất đơn giản – Sự tin tưởng.

Nghĩ lại vẫn thấy thật khó hiểu. Và cũng thật biết ơn.

Leave a comment