Không quan tâm là một dạng siêu năng lượng!
Nếu mỗi sáng bạn được phát 100 đơn vị năng lượng, bạn sẽ dùng chúng vào đâu? Có lẽ bạn sẽ nghĩ đến công việc, gia đình, học tập, ước mơ…; nhưng trong thực tế, rất nhiều năng lượng của chúng ta lại âm thầm chảy vào những suy nghĩ như: Người ta nghĩ gì về mình? Tại sao anh ấy lại nói câu đó? Làm sao để con không đi vào “vết xe đổ” của mình? Làm sao để người yêu bỏ được thói quen ấy? Sao đồng nghiệp lại nói mình như vậy?
Có một nghịch lý thường thấy: chúng ta muốn điều khiển suy nghĩ của người khác, tính cách của người khác, lựa chọn của người khác, tương lai của người khác…trong khi ngay cả việc đi ngủ sớm hay bớt cầm điện thoại, đôi khi chính mình cũng chưa làm được.
Điều mình thấy thú vị là mỗi lần bớt quan tâm đến một điều không thể kiểm soát, mình lại như được hoàn lại một phần năng lượng. Không còn bận tâm quá nhiều đến lời khen chê, đến việc hơn thua, đến việc người khác có hiểu mình hay không, tự nhiên mình có nhiều thời gian và tâm trí hơn để đọc một cuốn sách, học một điều mới, viết một bài hát, hay đơn giản là ngồi yên uống một tách trà. Hóa ra năng lượng không chỉ đến từ việc nghỉ ngơi, mà còn đến từ việc thôi tiêu hao nó vào những nơi không cần thiết.
Với mình, “không quan tâm” không phải là vô tâm; mà là một kỹ năng quản lý năng lượng.


