Một nỗi buồn đẹp!

“…nơi quán quen tôi ngồi, lặng lẽ mình tôi” (Nguyễn Minh Cường)

Những ngày không dạy, đưa con đi học rồi tôi lang thang với nỗi buồn vu vơ của mình…Những lúc như vậy, tôi đều ghé một quán mà tôi tự đặt tên là “Quán của một nỗi buồn đẹp!”. Tôi đặt vậy vì cứ tới quán này là tôi thấy nỗi buồn đẹp lên rất nhiều – lung linh, hư ảo, ma mị, chan chứa. Và như để nỗi buồn thêm đẹp, thêm da diết; tôi mở bài hát “Mỗi khi tôi buồn” của Nguyễn Minh Cường sáng tác, do Nguyên Hà hát ra nghe…

Tôi nghĩ âm nhạc thật sự có một sức mạnh kì diệu biết bao, những cảm xúc buồn thương nuối tiếc…của người nghệ sĩ qua gia điệu sẽ trở thành một người bạn có khả năng đồng cảm sâu sắc với tâm tư, tình cảm của những người nghe…như thể giai điệu ấy đang kể lại câu chuyện của chính họ, không sai một chi tiết…

Sau khi được thấu hiểu và đồng cảm qua âm nhạc, tôi lại dành thời gian cho một người bạn thân khác – khu vườn nhỏ! Mùa Hè gay gắt đã qua, cây cối trong vườn đã có một hành trình khó khăn; giờ là lúc được chăm sóc, thay đất, tỉa cành, vun gốc để chào đón và tận hưởng một mùa Thu mơ mộng sẽ đến thăm khu vườn ^^

Leave a comment