Chị Phượng và tôi cùng cho con trai học lớp nhảy Shuffle dance buổi tối. Trước đây tôi ít nói chuyện với chị vì chị thường nói rất nhiều; còn tôi thì không thích nói nhiều với người lớn (nếu nơi nào vừa có người lớn vừa có trẻ con, tôi sẽ luôn ưu tiên nói chuyện với trẻ con ^^).
Ấn tượng của tôi về chị suốt gần 2 năm vẫn vậy. Sau hai tháng cho con nghỉ hè, tôi gặp lại chị. Tôi đã “sửng sốt” khi thấy chị xuất hiện – dường như là một người khác. Chị gầy xọp đi, đôi mắt trũng sâu, tóc ngắn hệt tôi và ít nói hơn cả tôi.
Phải mất gần 20 phút tôi mới dám tin đó là chị Phượng và dấu hiệu duy nhất giống chị trước đây là sự yêu thích với việc tập nhảy. Tôi mon men hỏi thăm: “Chị ổn không? mới 2 tháng mà em thấy chị gầy đi nhiều quá”. Chị nói với giọng trầm và mệt hơn mọi khi: “Anh chồng chị đang bình thường, đi khám thì phát hiện ung thư giai đoạn cuối và mất 2 tháng rồi. Chị đang làm quen…”
Tôi nhận ra: mỗi giai đoạn chúng ta sẽ nhận ra và làm quen với một khía cạnh nào đó đã khác. Chỉ có việc học hỏi và làm quen với những trạng thái “bình thường mới” là không bao giờ thay đổi. Và hãy bao dung thêm một chút cho những người mình ko thích (vì một lý do nào đó) vì thật ra họ cũng đang cố gắng trong khả năng tốt nhất để lớn lên.

