Đàng hoàng là đạo!

Có lần nghe ai đó nói một câu: “Đàng hoàng là đạo”. Nghe đơn giản mà càng sống càng thấy đúng. Tôi càng ngày càng không thích làm việc theo kiểu “thôi kệ, thế nào cũng được”. Đã làm thì làm cho đàng hoàng, chỉnh chu, toàn tâm toàn ý.

Như trồng một cái cây cũng phải đàng hoàng – đất trộn sẵn, dụng cụ đầy đủ, chậu sạch, chỗ ngồi cao ráo, có ánh sáng vừa phải. Chứ chẳng thể ngồi chồm hổm giữa sân, vừa làm vừa đau lưng, đất văng tung tóe rồi làm qua loa, đại khái.

Làm một việc gì cũng vậy: Pha một ấm trà. Dọn một góc nhà. Nấu một bữa ăn. Viết một bài. Dạy một lớp. Gặp một người. Hay chăm một cái cây. Nếu đã làm, thì có mặt ở đó cho tử tế. Không nhất thiết phải hoàn hảo. Nhưng cũng không thể cẩu thả với điều mình đang làm😌

Tôi nghĩ: “đàng hoàng” không nằm ở chuyện mình làm được việc lớn đến đâu. Nó nằm trong cách mình đặt một cái chậu xuống bàn. Cách mình ngồi ngay ngắn thay vì vội vàng chồm hổm cho xong. Cách mình uống một tách trà mà không vừa uống vừa chạy đi làm việc khác.

Đôi khi, chỉ cần nhìn cách một người làm một việc rất nhỏ, cũng đủ biết họ đang sống như thế nào.

Leave a comment