Có người nhìn thấy hình xăm trên vai mình và hỏi: “Đó là bài hát gì?”
Mình cũng đùa rằng: “Đố ai đọc được nốt nhạc trên vai em…”
Thật ra, mình biết gần như chẳng ai có thể đọc được, không phải vì đoạn nốt nhạc khó đọc; mà vì nó nằm trên vai – có chỗ uốn cong, có phần tóc che, có chỗ những nốt nhạc lại ra khỏi khuông nhạc nơi không có dòng kẻ…
Rồi mình chợt nhận ra: Hành trình của con người cũng như một bản nhạc – có nốt thăng nốt trầm. Có những nốt là niềm vui; là những lần thất bại; là những quãng lặng hay những nỗi đau chưa từng kể. Có lẽ phía sau mỗi con người là cả một bản giao hưởng được viết nên bằng những trải nghiệm.
Còn trong đời sống, chúng ta chỉ thường gặp nhau trong một khoảnh khắc rất ngắn, hay thậm chí chỉ lướt qua nhau, chỉ nhìn thấy nhau qua một bức ảnh, một dòng trạng thái…giống như ta chỉ nhìn thấy vài nốt nhạc trong cả một bản nhạc cuộc đời!
Có lẽ vì vậy mà mình ngày càng ít vội vàng đánh giá vì mình không biết họ đã đi qua điều gì để trở thành con người của hôm nay. Mình cũng không ham chia sẻ vì tương tự, không ai có thể hiểu hết mình chỉ sau vài lần tương tác. Phải chăng, hiểu một con người không phải là đọc đúng vài nốt nhạc mà là đủ kiên nhẫn để lắng nghe cả một bản nhạc đằng sau !?
