Hôm nay xem phim Câu chuyện Hoa Hồng, mình không chỉ xem một bộ phim, mà như gặp lại chính mình.
Điều mình yêu nhất ở Hoa Hồng là cách cô ấy yêu bằng tất cả sự chân thành, không tính toán, không giữ lại cho mình một lối thoát chỉ vì sợ tổn thương. Mình nhận ra mình cũng yêu như thế. Mình luôn tin rằng nếu đã yêu thì hãy yêu hết lòng. Và nếu một ngày phải rời xa, điều còn lại không phải là oán trách, mà là lòng biết ơn vì chúng mình đã từng là một phần trong hành trình trưởng thành của nhau.
Tập hôm nay, có một câu thoại khiến mình nhớ mãi: “Tôi không phải là họa sĩ. Tôi là tạp sĩ.” Chỉ một câu thôi nhưng mình thấy như ai đó vừa nói hộ điều mình đã mất nhiều năm để gọi tên. Rất nhiều lần có người hỏi mình làm nghề gì, và mình luôn lúng túng. Có lúc mình từng nghĩ, liệu mình có đang đi quá nhiều hướng, liệu mình có nên chọn một con đường duy nhất…nhưng câu nói của Hoa Hồng giúp mình nhận ra: có những người sinh ra không để sống trong một chiếc hộp hay một danh xưng duy nhất.
Có lẽ, mình cũng là một “tạp sĩ” của cuộc đời như Hoa Hồng 🌹




