Hôm nay, tôi ngồi ở một góc nhỏ, giữa rất nhiều màu xanh. Nắng len qua những tán lá, rơi xuống chiếc bàn, xuống bức tường, rồi đâu đó lại biến mất sau những chiếc lá đang khẽ lay động. Mọi thứ xung quanh rất bình thường, chẳng có gì đặc biệt, nhưng tôi lại thấy dễ chịu một cách lạ kỳ.
Tôi nhìn thấy dòng chữ “ENJOY THE NOW” và chợt thấy nó giống với cảm giác của mình lúc này. Không cần phải làm gì cả. Không cần phải đi đâu cả. Chỉ ngồi đây, uống một chút gì đó, nhìn cây cối, nghe những âm thanh rất đỗi quen thuộc của một khu vườn và để thời gian trôi qua thật tự nhiên.
Bình thường thôi, nhưng một buổi sáng như thế này sẽ không bao giờ quay lại nữa. Ánh nắng này, những chiếc lá này, tiếng động này, cả cảm giác của mình trong khoảnh khắc này – tất cả chỉ xuất hiện một lần, rồi đi qua.
Dạo gần đây, tôi thường có cảm giác mình đang hiểu hơn một chút về thế giới của cỏ cây, sỏi đá. Một chiếc lá chỉ là một chiếc lá. Một hòn sỏi chỉ nằm đó, nhỏ bé và im lặng. Một nhành hoa cứ nở theo cách của nó. Chẳng có vẻ gì là chúng đang cố gắng trở thành một điều khác. Và tôi thích cảm giác mình cũng là một phần trong thế giới “vô ưu” ấy. Tôi thích cảm giác là một mảnh ghép nhỏ xíu, yên lặng trong khu vườn rộng lớn này. Không nhất thiết phải nổi bật, không nhất thiết phải trở nên đặc biệt. Cũng không cảm thấy khó chịu khi có ai đó nhìn ngắm, soi xét hay gọi tên mình theo cách của họ.
Và tất nhiên, tôi cũng chẳng thể nào tìm được một người đủ tình cờ để cùng lúc thích tạt vào một quán cà phê vắng lặng, nhiều cây cối, vào đúng một buổi sáng mà cả hai đều muốn ngồi yên như thế. Thôi thì cũng chẳng sao. Khi nào đủ duyên với một góc cây, một khoảng nắng, một quán cà phê nào đó, tôi lại bước vào thế giới nhỏ bé, tuyệt vời, đang rủ rỉ gọi mời…Tôi chậm rãi ngồi xuống, gọi một món mình thích, nhìn ngắm một chút và ENJOY THE NOW🌿




