Đừng giỏi giang!

Hôm nay tôi trò chuyện với một người em – em không ngừng làm hết việc này đến việc khác; em dường như không để cho mình có khoảng nghỉ nào trong ngày; em còn có xu hướng làm hết các việc của đàn ông trong nhà từ đóng bàn ghế, đến sơn quét tường. Ngoài làm ra, em còn đi học đủ các môn từ võ đến đàn, bắt đầu từ tờ mờ sáng…

Tôi cũng làm và học rất nhiều nhưng chỉ làm điều mình thích, chứ không quan tâm đến nhận định, khen-chê của bất kì ai. Đang nói chuyện, em nhắn: “Ước được như chị”, nên tôi cũng mạo muội chia sẻ suy nghĩ rằng tôi thực sự chỉ sống nhởn nhơ (như loài mèo); và không quan tâm chuyện giỏi-dở vì điều đó chỉ tồn tại trong những cuộc đua (chuột); còn tôi thì không tham gia vào bất cứ cuộc đua hay thi thố nào từ rất lâu rồi (cuộc thi gần nhất tôi tham gia có lẽ là lần xin học bổng Thạc sĩ vào năm 2012, tôi cũng ko nhớ lắm!)

Tôi nghĩ “giỏi giang” chỉ là bằng chứng rằng mình còn ở trong một cuộc chiến chứng minh bản thân. Trong khi, “nhởn nhơ” lại là làm những việc mình cần làm và thích làm một cách tận hưởng và tự nhiên. Ví dụ, cả ngày hôm nay tôi cần đi giải quyết một vài thủ tục liên quan đến thuế cho một người thân – một vấn đề chẳng ai muốn “tận hưởng” vì chẳng hiểu kiểu gì >.<; nhưng tôi chỉ có 2 lựa chọn: làm một cách bực bội hoặc làm một cách vui vẻ, nhởn nhơ. Tôi chọn cách thứ 2, và nguồn năng lượng “nhởn nhơ” ấy khiến trải nghiệm đi giải quyết thủ tục hành chính trở nên “dễ chịu” một cách bất ngờ. Mọi người gặp tôi cũng vui vẻ, hết sức hỗ trợ; tôi chạy vài vòng và nộp đủ hồ sơ cho họ xử lý ^^. Sau đó, tôi về làm việc mình yêu thích là vẽ vời, thiết kế đủ thứ cho KALA.

Tôi nghĩ “loài người” vì một lý do có vẻ hợp lý nào đó, vẫn quan trọng hóa sự tồn tại và vai trò của mình hơn mức cần thiết; sự thật thì…chẳng ai bận tâm đâu ^^

Leave a comment