
Tôi đã chứng kiến những sai lầm của những người làm Bố, làm Mẹ. Và bản thân tôi cũng có những lúc không kiểm soát được lời nói hay hành động của mình với con, dù trong lòng biết rất rõ: làm vậy là sai.
Nhưng bạn có ngạc nhiên không nếu biết rằng, rất nhiều người chưa thể trở thành một người Bố, người Mẹ tốt trong mắt con mình… cũng đã từng là những đứa trẻ không được lớn lên trong vòng tay của Bố Mẹ, hoặc đã từng không được chăm sóc, lắng nghe và thấu hiểu theo cách mà một đứa trẻ cần?
Tôi hay nghĩ đến những chú mèo con. Nếu một chú mèo từ nhỏ không được mẹ yêu thương, không được dạy cách bắt chuột, thì khi lớn lên, nó vẫn có thể sinh ra những chú mèo con; nhưng có lẽ nó sẽ rất khó để biết cách yêu thương và dạy con mình những điều mà chính nó chưa từng được học.
Con người cũng vậy. Những gì chúng ta từng trải qua đôi khi trở thành cách chúng ta vô thức đối xử với những người mình yêu thương nhất. Vậy những đứa trẻ lớn lên trong những hoàn cảnh ấy phải làm sao? Nếu chỉ để bản năng dẫn đường, rất có thể chúng ta sẽ lớn lên, có con, rồi lại vô thức lặp lại những điều mình từng chịu đựng. Còn nếu đủ may mắn và can đảm, chúng ta sẽ nhận ra và học lại. Quá khứ có thể giải thích vì sao chúng ta trở thành như hôm nay, nhưng không nên trở thành lý do để chúng ta cứ làm tổn thương người khác.
Mình từng không được lắng nghe, thì mình có thể học cách lắng nghe con. Mình từng bị la mắng, thì mình có thể tập nói với con một câu khác đi. Mình từng không được yêu thương đúng cách, thì mình có thể học lại cách yêu thương. Và có lẽ học cách làm một người Bố, người Mẹ tốt không chỉ là để những đứa con hôm nay lớn lên hạnh phúc hơn. Mà còn là để một ngày nào đó, khi chúng có con, chúng không tiếp tục truyền đi những điều mình đã từng không muốn..
Có lẽ, đó cũng là một cách để chúng ta dừng lại một vòng lặp. Từ bi vậy thôi!