Có một thời gian, mình nhận ra đầu óc mình giống như một căn phòng mà mình cứ vô tình để quá nhiều người ở lại. Một câu nói không vui của ai đó có thể nằm trong đầu cả ngày. Một cuộc trò chuyện chẳng đáng bao nhiêu cũng có thể được mình nhớ lại vài lần. Có những người đã lâu không gặp, thậm chí chẳng còn liên quan gì đến cuộc sống hiện tại, nhưng một chuyện họ từng nói vẫn thỉnh thoảng quay lại.
Rồi mình nghĩ: tại sao mình lại phải dành chỗ trong đầu cho tất cả mọi người? Có một người em thân thiết bày mình cách chia cái đầu thành ba chiếc bể. Chiếc bể đầu tiên dành cho những người mình thật sự yêu thương. Đây là những người mình muốn dành thời gian, sự quan tâm và năng lượng cho họ.
Một chiếc bể khác dành cho những người mình gặp trong công việc và cuộc sống – những đồng nghiệp đáng quý, những người bạn thú vị, những sinh viên mình yêu mến, những người khiến một ngày bình thường trở nên vui vẻ hơn.
Cuối cùng là một chiếc bể dành cho tất cả những người còn lại – những người chỉ tình cờ đi ngang qua cuộc đời. Những người chỉ gặp một vài lần. Những mối quan hệ không cần tiếp tục và cả những cảm xúc không dễ chịu.
Điều quan trọng là: không phải ai cũng cần có một vị trí cố định trong tâm trí mình. Có những người mình có thể lịch sự chào hỏi khi gặp lại, nhưng không cần phải nghĩ về họ khi họ không ở đó. Có những chuyện mình có thể rút kinh nghiệm, nhưng không cần phải mang theo cảm xúc của nó mãi. Có những lời nói mình có thể nghe, hiểu rằng đó là góc nhìn của một người khác, rồi để nó trôi đi.
Và việc mình cần làm là “dọn bể” mỗi ngày bởi vì sự quan tâm cũng là một dạng tài sản. Mình dành nó cho ai, nghĩ về điều gì, lặp lại câu chuyện nào trong đầu… tất cả đều đang lấy một phần không gian của mình. Khi trưởng thành hơn, mình chọn dành phần không gian ấy cho những người mình yêu quý, những điều mình đang làm, những trải nghiệm mình đang có và những điều mình còn muốn khám phá.
