Nhiệm vụ bất khả kháng

Mình chỉ là một “ẩn sĩ”, không muốn có bất kì tiếng tăm hay vai trò, chức vụ gì! Thế mà chẳng hiểu sao “chữ viết” của mình “rò rỉ”, rồi lọt vào mắt xanh của chị Trưởng hội phụ huynh. Từ đó trở đi, bất kì lúc nào lớp của con họp phụ huynh, chị sẽ “tiến cử” mình với Thầy/Cô Chủ nhiệm để mình làm Thư ký, chuyên viết biên bản cuộc họp.

Hôm nay mình còn đang mải bấm điện thoại thì chị đã tiến cử xong và Thầy Chủ Nhiệm nhanh như chớp, đã đặt tờ giấy và cây bút xuống trước mặt mình, nở một nụ cười thật tươi và bắt đầu cuộc họp ^^. Mình cũng nhận nhiệm vụ bất khả kháng một cách vui vẻ; kể ra thì so với việc phải phát biểu hay góp ý gì đó, mình vẫn thích lắng nghe rồi viết biên bản hơn. Việc gì không ai thích làm thì mình lại thấy rất hứng thú ^^

Leave a comment